Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới | Đóng góp tin

Lăng Hoàng Gia ở Gò Công

37 lượt xem

Lăng Hoàng Gia tọa lạc tại  ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là khu lăng mộ của những người quá cố thuộc dòng họ Phạm Đăng, nơi đây thờ ông Phạm Đăng Hưng là ông ngoại của vua Tự Đức và thân phụ bà Từ Dũ Thái Hậu (vợ vua Thiệu Trị).  Đây là một trong những công trình hiếm hoi ở miền Tây có tuổi thọ vài trăm năm gắn với lịch sử.

Lăng Hoàng Gia

Lăng Hoàng Gia

Tại sao lại gọi là Lăng Hoàng Gia?

Dòng họ Phạm đã sống lâu đời và nổi tiếng ở đất Gò Công. Ông Phạm Đăng Khoa là người khai hoang lập nghiệp ở xứ này. Phạm Đăng Hưng là hậu duệ đời thứ tư. Vì là ông ngoại vua Tự Đức, cha của Hoàng thái Hậu Từ Dụ, tước Đức Quốc công, nên sau khi Phạm Đăng Hưng mất (1825), triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng tại đây nhà thờ và lăng mộ dòng họ Phạm Đăng đúng theo kiến trúc dành cho lăng tẩm vua quan lúc bấy giờ, và được người đời gọi là Lăng Hoàng Gia.

Phạm Đăng Hưng – một nhà tư tưởng của triều Nguyễn

Phạm Đăng Hưng sinh năm 1764, Ông là người thông minh, tuấn tú. Năm 1794 ông chuẩn bị thi tứ trường thì bị bệnh nên phải trở về quê làm ruộng. Nhưng vì nổi tiếng là người văn tài lỗi lạc và hiền đức nên được bổ làm “Lễ sinh nội phủ của triều Nguyễn” (thời vua Gia Long). Ông được mọi người biết đến qua nhân vật Ba Bị vì “đi đâu ông cũng mang theo ba bị ngũ cốc để phân phát cho dân nghèo”. Trãi qua nhiều lần thăng gián vì bị gièm pha, cuối cùng ông đã được thăng chức “Quốc Sử Quán Tổng tài” năm Minh mạng thứ 2 (1821).

Ông có 4 người con làm quan to trong triều Nguyễn. Vua Minh Mạng kết thông gia gả công chúa cho con trai ông là Phạm Đăng Thuật và phong chức Phò mã Đô úy. Vua Minh Mạng cũng cưới con gái của ông là Phạm Thị Hằng (sinh năm 1810, tức bà Từ Dũ sau này) cho Hoàng tử Miên Tông, sau này là vua Thiệu Trị.

Mùa hạ năm 1825, ông Phạm Đăng Hưng mất, được đưa về Gò Sơn Qui chôn cất. Năm 1849, ông được vua Tự Đức truy phong Đức Quốc công.

Đền Thờ và Lăng Mộ dòng họ Phạm Đăng

Qua cổng tam quan rêu phong là một ngôi nhà thờ bề thế, được cất theo kiến trúc cung đình, để thờ những người trong dòng tộc Phạm Đăng. Tương truyền, công trình do trưởng nam của Phạm Đăng Hưng là ông Phạm Đăng Tá cho xây dựng năm 1888 thời vua Thành Thái và trùng tu năm 1921 thời vua Khải Định.

Cổng Tam Quan

Cổng Tam Quan

Hiện nay, ngôi nhà bao gồm một nhà thờ, nhà khách, nhà kho và công trình phụ. Mười trụ cột chính giữa, lớn nhất được thiết kế thành hai hàng song song như những đôi bàn tay khổng lồ vươn lên chống đỡ toàn bộ lăng. Những đường hoành, rui, mè đều được thiết kế sắc sảo, độc đáo, vững chắc bởi các loại gỗ nâu quý được vận chuyển từ Huế vào. Trong nhà thờ có một tấm bia gỗ sơn son thiếp vàng chép lại nội dung bia dựng trước mộ Phạm Đăng Hưng.

Lăng Hoàng Gia

Lăng Hoàng Gia

Khuôn viên lăng Hoàng Gia rộng khoảng 3.000 mét vuông, được xây dựng trên vùng đất gò như mai rùa nên người ta gọi là Sơn Quy hay Gò Rùa. Được thiết kế lấy nắng, lấy gió từ mọi hướng, nội điện lăng luôn sáng sủa, mát rượi. Một điều rất lạ là vùng đất này ngày xưa rất khó tìm được nguồn nước ngọt. Vậy mà trên Gò Rùa, có giếng có nước ngọt và trong lành. Giếng nằm trong sân phía bên phải lăng, được xây bằng gạch nung. Trải qua bao nhiêu thời gian, sương gió nhưng vẫn còn giữ nguyên màu đỏ của gạch nung. Nước vẫn trong veo, mát rượi.

Giếng nước cổ xây bằng gạch vồ trong khuôn viên Lăng Hoàng Gia

Giếng nước cổ xây bằng gạch vồ trong khuôn viên Lăng Hoàng Gia

Phần mộ được xây thoáng và rộng. Hai bên mộ là hai tấm bia vua ban, ghi lại công trạng của ông. Đặc biệt, trong đó, có một tấm bia vừa có chữ Pháp vừa có chữ Hán. Tấm bia này bị mất tích bí ẩn sau khi xây dựng xong lăng mộ khá lâu. Sau đó, người ta phát hiện nó ở tận Sài Gòn, được sử dụng làm bia mộ cho một sĩ quan Pháp. Tấm bia được đưa vào bảo tàng trước khi được hoàn về lăng Hoàng Gia sau khoảng 140 năm “lưu lạc”.

Tấm bia này bị mất tích bí ẩn sau khi xây dựng xong lăng mộ khá lâu

Tấm bia này bị mất tích bí ẩn sau khi xây dựng xong lăng mộ khá lâu

Đi hết một vòng lăng mộ mới hình dung được tổng thể khu này. Mọi thứ đều được đầu tư rất kỹ lưỡng và bài bản theo đúng phong thủy. Điều thú vị nhất là những họa tiết hoa văn trên mái, trên tường đạt đến mức tinh xảo tuyệt đối. Thật ngạc nhiên, qua bao nhiêu thời gian, những họa tiết vẫn còn giữ nguyên vẹn như thuở ban đầu. Năm 1992, lăng Hoàng Gia được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia.

Dù địa điểm này đã được khai thác du lịch nhưng ở đây không có hướng dẫn viên, không bán vé mà chỉ có một người đàn ông trông coi và hương khói. Ngày cuối tuần, khá đông khách đi biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông) ghé lại đây viếng lăng và thắp hương.

MT